+ Reng... beng beng... reng beng beng... tiếng nhạc và không khí Giáng
Sinh ở khắp mọi nơi, năm nào cũng vậy, thật tưng bừng. Màu đỏ đã là màu
chủ đạo trên phố từ lúc nào không biết, ngay cả những nơi đông đúc nhất
thành phố Cần Thơ lúc này như cái bến Ninh Kiều cũng văng vẳng tiếng
nhạc Giáng Sing. Cuộc sống như được tiếp thêm luồng gió mới lành lạnh
xoa dịu một năm vất vả.
+ "Kìa ông già Noel !" tiếng một bọn nhóc trông nhếch nhác reo hò trong
vui sướng, cái không khí Giáng Sinh vẫn không làm thay đổi mấy vẻ bề
ngoài của mấy nhóc vốn là con em những con người mua gánh bán bưng đang
cố gắng mưu sinh trong cái thành phố lúc nhúc người này, với họ Giáng
Sinh là lúc có nhiều cơ hội hơn để buôn bán ...và chỉ vậy thôi.
+ Bọn nhóc bắt đầu ngân nga theo điệu đồng giao một bài tự biên vỏn vẹn
có mấy chữ "Ông già Noel, ông già Noel !!...". Bất giác tôi mỉm cười,
trong lòng thấy vui vui, trên khuôn mặt lấm lem của bọn trẻ vẫn không
giấu được vẻ hồn nhiên vô tư, tràn trề vui sướng khi thấy 2 thanh niên
(tôi đoán thế) vận bộ quần áo đỏ, bộ râu giả rất chi là bê bối mà không
biết bao lần tôi tự hỏi "làm sao bọn trẻ lại tin như thể đó chính là
ông già Noel thật nhỉ ?". Cái nón bảo hiểm che kín, đúng ra là nó đè
bẹp cái nón chóp nhọn đặc trưng của Santa Clauss, hai anh chàng chắc là
nhân viên giao quà tận nhà trong trang phục "ông già Noel". Hai "Santa
Clauss" vẫn không nghe, hay giả vờ không nghe bọn trẻ hát như gào "ông
già Noel, ông già Noel..." cái điệu đồng giao giống hét hơn là hát,
nhưng vẫn đáng yêu, tôi bảo họ "giả vờ" vì đứng tít ở xa tận chổ tôi
(khoảng gấp 3 lần khoảng cách từ 2 ông Santa đến chổ bọn nhóc) vẫn nghe
rất rõ, quá rõ là đằng khác. Tôi chắc mẫm thể nào 2 anh chàng kìa cũng
quay qua vẫy tay với bọn trẻ hoặc làm cái gì đó đáp lại sự nhiệt tình
của chúng.
+ Nhưng
+ Không... dù là một cái ngoái nhìn, đừng nói gì tới vẫy tay. Họ quá
bận rộn đến nỗi không "nghe" hay là họ quá chai lì với tiếng gọi thân
ái ấy thì tôi không rõ. Bộ trang phục Santa vẫn không mang lại cho họ
một tấm lòng Santo, đơn thuần chỉ là một bộ quần áo. Bọn trẻ cứ gào, họ
cứ đi. Rất vô tình. Tiếng hát lịm dần khi "xe tuần lộc gắn máy" đi
xa... trong nỗi thất vọng của bọn trẻ. Tôi như nghẹn lại, tiếc gì nhỉ,
một cái vẫy tay, một cái ngoái nhìn ... sao nỡ tiếc với chúng ? Sao nỡ
lấy đi niềm tin vào ông già Noel của chúng ? Sao nỡ lạnh lùng đến thế ?
Vì sao ...
+ Con bé lớn nhất, có vẻ như thủ lĩnh của bọn nhóc, an ủi cái gì đó với
mấy đứa nhỏ hơn rồi cả bọn lủi thủi đi. Tôi cũng không muốn nhìn thêm,
quay vào nhà xe mà trong lòng thấy trống rỗng và ...lạnh, lạnh thật,
không biết tại sao nhưng chắc chắn không phải do cái không khí chiều
Giáng Sinh này.
(Sưu tầm - Cần Thơ Online)
Sinh ở khắp mọi nơi, năm nào cũng vậy, thật tưng bừng. Màu đỏ đã là màu
chủ đạo trên phố từ lúc nào không biết, ngay cả những nơi đông đúc nhất
thành phố Cần Thơ lúc này như cái bến Ninh Kiều cũng văng vẳng tiếng
nhạc Giáng Sing. Cuộc sống như được tiếp thêm luồng gió mới lành lạnh
xoa dịu một năm vất vả.
+ "Kìa ông già Noel !" tiếng một bọn nhóc trông nhếch nhác reo hò trong
vui sướng, cái không khí Giáng Sinh vẫn không làm thay đổi mấy vẻ bề
ngoài của mấy nhóc vốn là con em những con người mua gánh bán bưng đang
cố gắng mưu sinh trong cái thành phố lúc nhúc người này, với họ Giáng
Sinh là lúc có nhiều cơ hội hơn để buôn bán ...và chỉ vậy thôi.
+ Bọn nhóc bắt đầu ngân nga theo điệu đồng giao một bài tự biên vỏn vẹn
có mấy chữ "Ông già Noel, ông già Noel !!...". Bất giác tôi mỉm cười,
trong lòng thấy vui vui, trên khuôn mặt lấm lem của bọn trẻ vẫn không
giấu được vẻ hồn nhiên vô tư, tràn trề vui sướng khi thấy 2 thanh niên
(tôi đoán thế) vận bộ quần áo đỏ, bộ râu giả rất chi là bê bối mà không
biết bao lần tôi tự hỏi "làm sao bọn trẻ lại tin như thể đó chính là
ông già Noel thật nhỉ ?". Cái nón bảo hiểm che kín, đúng ra là nó đè
bẹp cái nón chóp nhọn đặc trưng của Santa Clauss, hai anh chàng chắc là
nhân viên giao quà tận nhà trong trang phục "ông già Noel". Hai "Santa
Clauss" vẫn không nghe, hay giả vờ không nghe bọn trẻ hát như gào "ông
già Noel, ông già Noel..." cái điệu đồng giao giống hét hơn là hát,
nhưng vẫn đáng yêu, tôi bảo họ "giả vờ" vì đứng tít ở xa tận chổ tôi
(khoảng gấp 3 lần khoảng cách từ 2 ông Santa đến chổ bọn nhóc) vẫn nghe
rất rõ, quá rõ là đằng khác. Tôi chắc mẫm thể nào 2 anh chàng kìa cũng
quay qua vẫy tay với bọn trẻ hoặc làm cái gì đó đáp lại sự nhiệt tình
của chúng.
+ Nhưng
+ Không... dù là một cái ngoái nhìn, đừng nói gì tới vẫy tay. Họ quá
bận rộn đến nỗi không "nghe" hay là họ quá chai lì với tiếng gọi thân
ái ấy thì tôi không rõ. Bộ trang phục Santa vẫn không mang lại cho họ
một tấm lòng Santo, đơn thuần chỉ là một bộ quần áo. Bọn trẻ cứ gào, họ
cứ đi. Rất vô tình. Tiếng hát lịm dần khi "xe tuần lộc gắn máy" đi
xa... trong nỗi thất vọng của bọn trẻ. Tôi như nghẹn lại, tiếc gì nhỉ,
một cái vẫy tay, một cái ngoái nhìn ... sao nỡ tiếc với chúng ? Sao nỡ
lấy đi niềm tin vào ông già Noel của chúng ? Sao nỡ lạnh lùng đến thế ?
Vì sao ...
+ Con bé lớn nhất, có vẻ như thủ lĩnh của bọn nhóc, an ủi cái gì đó với
mấy đứa nhỏ hơn rồi cả bọn lủi thủi đi. Tôi cũng không muốn nhìn thêm,
quay vào nhà xe mà trong lòng thấy trống rỗng và ...lạnh, lạnh thật,
không biết tại sao nhưng chắc chắn không phải do cái không khí chiều
Giáng Sinh này.
(Sưu tầm - Cần Thơ Online)